Ngôn Phong hôm nay trở về lại không nhìn thấy Phiên Vân ở trong phòng, hắn lại nhìn sang Thúy Ngân: " Phiên Vân đâu rồi?"
" Phiên Vân công tử đang ở lầu Vạn Di phía sau thưa vương gia, công tử nói muốn ở một mình nên không cần có người đi theo."
Ngôn Phong nghe xong thì xua tay để Thúy Ngân lui đi, hắn từ tủ gỗ trong phòng lấy một chiếc áo choàng rồi ra ngoài.
Vạn Di lầu là nơi lúc trước Ngôn Phong thường dùng để đọc sách, gác từ trên độ cao có thể nhìn thấy hầu như toàn bộ Thừa Viên Chức.
Nhìn Phiên Vân đang tựa người trên vách gỗ, tay chống cằm ngắm nhìn phía bên ngoài hoàng hôn có màu đượm buồn. Mang áo choàng trong tay khoác vào trên người y, Ngôn Phong từ phía sau tay giữ lấy hai bên thành gỗ, tựa như ôm hết cả cơ thể của Phiên Vân vào lòng, hắn lên tiếng nói: " Trên này gió rất lớn, đừng để bị cảm lạnh."
" Không sao, cảm giác của gió rất dễ chịu."
" Sao vậy?" Ngôn Phong bàn tay đặt ở cổ của Phiên Vân, hắn trượt tay đẩy cao hơn lên trên để y ngước mặt nhìn mình: " Ngươi tâm trạng đang không vui sao?"
Chớp mắt nhìn Ngôn Phong, cảm nhận cái đụng chạm của hắn trên ngay trên cổ mình. Phiên Vân đột nhiên ngã về sau tựa hết cả sức nặng vào hắn nói: " Nhã Thanh từ lúc đi khỏi Thừa Viên Chức, đã rất lâu vẫn không nhận được tin tức gì từ huynh ấy cả."
" Ngươi cảm thấy lo lắng cho y sao?"
" Đương nhiên sẽ lo lắng." Phiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2641106/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.