Trên đường lớn ở hoàng thành về đêm mỗi nhà đều treo một ngọn đèn nhỏ bên ngoài cửa tĩnh mịch im ắng, một chiếc xe ngựa chạy đến cuối đường rồi rẽ vào hẻm nhỏ. Ngừng lại ở đó góc tối, Phiên Vân nhìn ngó xung quanh rồi mới xuống xe ngựa khẽ gọi: " Nhã Thanh, ta đến rồi. Ngươi đang ở đâu?"
" Ở đây." Nhã Thanh ở sau bức tường bị che khuất đi ra, y nhìn Phiên Vân nhăn mày hỏi: " Tại sao đến bây giờ mới chịu đến, vừa rồi còn có mấy đám binh lính qua lại trên đường, ta còn lo có phải các ngươi có chuyện."
" Xin lỗi, ta xử lý một chút việc riêng nên tốn ít thời gian."
" Không phải đã nói ngươi muốn làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước sau, nếu chỉ theo ý mình ngươi một thân một mình ở vương phủ xảy ra chuyện thì thế nào?"
" Không sao, Phiên Nhi có ta ở đó nên sẽ không xảy ra việc gì."
Nhã Thanh đang muốn trách tội Phiên Vân thêm vài câu, không ngờ lại còn có kẻ khác nhảy vào. Đánh giá kẻ bám theo sau biểu đệ mình ngay từ khi xuống xe, Nhã Thanh ngờ vực hỏi: " Nhật Minh vương gia?"
" Đúng vậy."
Nhã Thanh trầm mặt nói: " Ngươi cùng lắm đi đứng bình thường được cũng do y chăm sóc, lấy khả năng gì bảo đảm có thể không để y xảy ra chuyện?"
Không ngờ vừa biết Ngôn Phong là ai không kiên kỵ, Nhã Thanh còn chẳng quan tâm đến cảm giác của người khác mà không thèm nể mặt.
Vong Âm ngồi trước xe ngựa nhìn lại đó lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2641312/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.