Vương gia không tỏ tâm tình ra sao, hắn im lặng nhìn Phiên Vân đến y cũng cảm thấy kỳ quái. Ngôn Phong nói: " Ngươi thật sự muốn như vậy sao?"
" Nếu còn không đi, người thật sự để cô nương khác vào cửa?" Phiên Vân vừa nói đến đó đã thấy hai chân mày vương gia khẽ động, nhận ra mình nói lời dễ gây ra hiểu lầm nên y giải thích tiếp: " Chỉ sợ đến lúc đó thân thể vương gia đang khỏe lại không thể giấu nữa, ta qua chỗ của vương phi cũng không tốt lành gì."
" Chuyện đó ta biết." Ngôn Phong nói, hắn đôi mắt tựa như đang thăm dò Phiên Vân: " Ngươi thật sự muốn đi cùng với ta?"
" Đương nhiên ta sẽ đi cùng người, ta từng hứa chăm sóc cho đến khi vương gia khỏe mạnh. Chưa nhìn thấy người uy phong vô hạn, ta sao cam lòng được chứ."
Nghe những lời này đáng ra phải khiến hắn vui vẻ, nhưng Ngôn Phong lại không chút biểu hiện cao hứng nào. Hắn nhìn Phiên Vân khó hiểu sau đó mới nói: " Được rồi."
" Vương gia người sao vậy?" Phiên Vân làm lạ nhìn hắn, vương gia lúc trước tuy rằng khó gần, cũng chẳng tin tưởng hay muốn nhìn y lâu một chút. Hắn từ khi có thể nói có thể đi lại cũng không tỏ ra lạnh lùng với y, thế nhưng Phiên Vân nhận ra bản thân thật ra không hiểu gì về hắn.
Ngôn Phong trước kia là con người ra sao, bản tính thế nào. Phiên Vân chỉ nhìn thấy cơ thể yếu đuối vô lực của hắn, cần y chăm sóc, cần y quan tâm mới tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2641318/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.