Aurora vẫn còn nhớ rất rõ, đó là ngày tăm tối và bất lực nhất trong cuộc đời nàng.
Nàng vừa mới đón sinh nhật mười bốn tuổi không lâu, là học sinh tốt nghiệp danh dự của trường trung học, đang đi du lịch ở Pháp. Tối hôm đó, tại khách sạn Le Royal Monceau, nàng bất ngờ biết được tin tức khiến nàng đến giờ nghĩ lại vẫn còn đau nhói.
Nàng chụp lấy điện thoại, chạy ùa ra ngoài, vừa chạy vừa bấm số. Vừa kết nối được cuộc gọi, chưa kịp lên tiếng đã bật khóc: "Nana, sao bà không nói với con..."
Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối.
Mấy chữ đó có ý nghĩa gì, đương nhiên nàng hiểu rõ.
Vừa nói, vừa khóc, vừa lau nước mắt: "Con không quan tâm, con sẽ về ngay lập tức."
Cửa thang máy ngoài hành lang sắp đóng lại, nàng sốt ruột hô lên bằng tiếng Pháp: "Làm ơn chờ một chút!"
Cửa mở ra, nàng chạy ào vào, vẫn đang lau nước mắt: "Nana, lần này bà phải nghe lời con, đừng lo gì nữa, nhập viện ngay..."
Cửa thang máy đóng lại, mất tín hiệu. Aurora nghẹn ngào nấc lên, nước mắt rơi lã chã, luống cuống dùng mu bàn tay lau đi. Khóc một lúc mới phát hiện thang máy không hề di chuyển.
Lúc đó nàng mới nhớ ra mình chưa bấm tầng, hơn nữa trong thang máy còn có người khác.
"Xin lỗi." Nàng vội bấm tầng, rồi nghĩ đến chuyện lúc nãy người kia đã giữ cửa cho mình, lại vội nói thêm: "Vừa rồi, cảm ơn chị."
Ngước mắt lên nhìn.
Ấn tượng đầu tiên là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-yeu-cu-cua-ba/2900898/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.