"Maleficent!" Phía sau vang lên tiếng bước chân, còn có giọng gọi quen thuộc. Cô khẽ giật mình, lúc này mới nhận ra mình chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng manh, gió thổi qua khiến cả người tê cứng.
Một cơ thể mềm mại ấm áp ôm lấy cô, giọng Aurora đầy lo lắng: "Sao chị lại chạy ra đây, em tìm khắp nơi."
Bàn tay mềm mại của nàng kéo lấy tay cô: "Nhìn chị kìa, tay lạnh cóng rồi!" Đôi mắt Maleficent long lanh như mặt nước, cô đưa tay v**t v* gương mặt Aurora.
"?" Aurora chớp mắt đầy nghi hoặc, một tia sáng nhẹ rơi trên hàng mi nàng, ánh sao lấp lánh trong mắt, như ngưng đọng thành một hồ nước dịu dàng.
Khóe môi Maleficent khẽ nhếch lên một nụ cười, khẽ lắc đầu. Aurora nắm lấy tay cô kéo đi: "Lạnh muốn chết, mau xuống ăn cơm nào."
Maleficent không nói gì, cũng không phản kháng, để mặc nàng kéo đi. Vừa đi vừa nghe nàng cằn nhằn: "Ra đây làm gì vậy, dạ dày chị yếu, ăn uống không điều độ, lát nữa lại đau cho mà xem."
Ngay cả lúc càm ràm nàng cũng thật ngọt ngào, trên người còn mang theo mùi thơm của thức ăn. Khi vào đến trong nhà, nàng dịu dàng gọi: "Ruby, Ruby, em chạy đi đâu mất rồi, mau ra ăn cơm."
Ruby "meo meo" vài tiếng, chân ngắn tũn chạy về phía nàng. Aurora định buông tay Maleficent ra để bế nó lên, nhưng Maleficent nắm chặt tay nàng, không cho buông.
Ruby: Meooo??!!
Maleficent lạnh lùng liếc nó một cái.
Aurora dở khóc dở cười.
Nàng cảm thấy Maleficent như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-yeu-cu-cua-ba/2900903/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.