Aurora nhìn thấy dáng vẻ của Maleficent thì bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Cảm giác ấy giống như bị bắt quả tang khi đang ngoại tình vậy. Nhưng rõ ràng là chẳng có gì xảy ra cả nha.
Còn chưa kịp phản ứng, Maleficent đã xoay người rời đi. Aurora chẳng màng ánh mắt của những người xung quanh, luống cuống đuổi theo.
Buổi tiệc được tổ chức bao cả mấy tầng của khách sạn, chỗ quá rộng, Aurora chạy ra vẫn không thấy bóng dáng Maleficent đâu. Nàng sốt ruột gọi tên cô mấy lần, chạy vòng vòng sang tầng khác.
Đôi giày hôm nay nàng mang hơi cao, chạy vài vòng đã thấy mắt cá chân tê dại, vẫn không tìm được người. Không còn tâm trí xã giao với ai, nàng lại chạy về đại sảnh tìm một lượt nữa, cũng không thấy. Ra đến hành lang, vẫn không có. Đầu ngón chân đau đến mức nàng càng lúc càng cảm thấy tủi thân, bất giác rất muốn khóc.
Nàng đưa tay lên lau mắt, vừa định bỏ cuộc quay đi thì...
"Khóc cái gì?" Sau lưng truyền đến giọng nói lãnh đạm của Maleficent.
Aurora xoay người lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô. Không tiện nói là vì không tìm thấy cô mà khóc, trong lòng thấy ấm ức, chỉ khẽ nói: "Chân đau."
Maleficent biết nàng học ballet từ nhỏ, để bảo vệ đôi chân nên bình thường gần như không mang giày quá ba phân. Ánh mắt cô dịu xuống, bước lại nắm tay nàng. Aurora mím môi, cảm thấy chân càng đau, gót chân hơi trẹo đi một chút, Maleficent dứt khoát bế bổng nàng lên, thân người Aurora lơ lửng giữa không trung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-yeu-cu-cua-ba/2900922/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.