Aurora đã đi đi lại lại trong phòng cả nửa ngày, bồn chồn như có trăm móng vuốt cào xé trong lòng, đứng ngồi không yên. Nàng tính toán thời gian, cuối cùng đành buông vũ khí đầu hàng, gọi điện cho Maleficent.
Chuông vừa reo một tiếng, tim nàng đã bắt đầu đập loạn. Tiếng thứ hai, rồi thứ ba.
Maleficent bắt máy: "Ừm?"
Aurora lập tức quên sạch lời định nói, im lặng đến ba giây mới lắp bắp hỏi: "Chị... đến nơi chưa?"
Maleficent như khẽ cười: "Tôi vừa vào phòng."
Ồ...
Aurora cầm chặt điện thoại, bên kia truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng của Maleficent, rồi là tiếng chất lỏng được rót ra.
Chắc lại là rượu rồi. Nàng nghĩ.
Khi Maleficent uống rượu, động tác lắc ly thật tao nhã. Những ngón tay thon dài áp lên chiếc ly trong suốt, đầu ngón tay tinh xảo tuyệt đẹp, đường nét mềm mại, móng tay gọn gàng tròn trịa. Môi đầy khẽ nhấp một ngụm, chiếc cổ trắng ngần, mảnh mai hơi ngửa về sau...
Không cần cố hình dung, hình ảnh ấy liền nhảy ra từ trong đầu nàng.
"Aurora...?" Maleficent dường như biết nàng đang ngẩn người.
Aurora hơi đỏ mặt, ngồi xuống giường của mình, khẽ đá chân mấy cái rồi tìm chuyện để nói: "Chị bay lúc mấy giờ ngày mai?"
"Chín giờ."
Ồ...
"Aurora" Giọng Maleficent mang theo ý cười: "Em muốn hỏi gì?"
"..." Không giấu nổi chị ấy mà.
Aurora khẽ ho một tiếng, hỏi: "Mẹ em... có làm khó chị không?"
"Không." Giọng Maleficent nghe không có vẻ gì là khó chịu, cô như đang trong một tư thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-yeu-cu-cua-ba/2900925/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.