Hai người ăn xong rồi trò chuyện một lát. Mới chừng đó thời gian mà Aurora đã nhận được mấy cuộc điện thoại. Nàng bất lực nhìn Maleficent, nói: "Em phải về công ty rồi."
Maleficent khẽ gật đầu, nói: "Đi đi."
Aurora liếc cô một cái, ánh mắt đầy lưu luyến, biểu cảm không nỡ rời, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, khẽ mỉm cười, xoay người rảo bước rời đi.
Ở công ty, nàng bận rộn đến trời đất tối sầm lại, tan làm thì trời đã về đêm, đèn hoa rực rỡ, sáng như ban ngày.
Và ở đó, vẫn là bóng hình quen thuộc ấy.
Maleficent vẫn mặc nguyên trang phục ban ngày, có lẽ cũng vừa từ công ty đến thẳng đây. Cô tựa vào xe, hai tay khoanh trước ngực, như đang trầm tư điều gì. Nhìn nghiêng, đường nét cơ thể cô đẹp đến khó tin. Gió đêm lành lạnh, hất tung mái tóc suôn mềm, gương mặt với những đường nét lạnh lùng tinh xảo. Rất hiếm người phụ nữ nào có thể vừa quyến rũ lại vừa lạnh lùng kiêu ngạo đến thế, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Aurora nhìn cô, đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm đó, lần hẹn hò công khai đầu tiên của hai người, nàng cũng bước ra như thế, rồi trông thấy cô.
Sau đó, trong lòng nàng liền bay lên những cánh bướm.
Nghe thấy tiếng động, Maleficent quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Những cánh bướm trong lòng Aurora như đồng loạt đập cánh xao xuyến.
"Chị?" Aurora ngập ngừng hỏi, "Sao chị lại đến đây?"
"Đón em tan làm." Maleficent đáp.
Aurora thầm nghĩ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-yeu-cu-cua-ba/2900927/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.