Aurora cảm thấy hôm nay như trúng giải đặc biệt, lúc thấy Maleficent xin lỗi với dáng vẻ dịu dàng hiếm hoi đã là điều khó tin, giờ lại còn thấy được dáng vẻ ngượng ngùng của cô nữa.
Trái tim nàng mềm nhũn, đưa tay v**t v* má cô, khẽ cọ cọ vào người cô: "Là do em không làm tốt sao? Vì sao chị lại không muốn..."
Maleficent cụp hàng mi xuống, mím chặt môi. Aurora áp sát vào cô, chỉ cảm thấy tim cô đập dồn dập, từng tiếng từng tiếng vang vọng trong lồng ngực, kéo theo nhịp tim của nàng cũng tăng nhanh không kém.
"Cũng... được." Câu trả lời nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Aurora nhìn thấy hàng mi dài của Maleficent khẽ run rẩy, gò má cô đã đỏ ửng rõ rệt.
Trong ấn tượng của Aurora, Maleficent luôn mang khí chất kẻ mạnh, lạnh lùng, kiêu ngạo, dù đối với nàng rất dịu dàng nhưng hầu như chưa từng lộ ra dáng vẻ xấu hổ như vậy. Huống hồ trước kia mỗi khi họ gần gũi thân mật, đều là cô trêu ghẹo nàng, khiến nàng xấu hổ đến không biết làm sao. Vậy mà giờ nàng lại được nhìn thấy dáng vẻ này của cô, và chỉ mình nàng mới được thấy Maleficent như thế.
Aurora vừa bất ngờ vừa rung động, trái tim mềm nhũn thành một mảnh, chẳng biết phải diễn tả thế nào, nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, nhẹ nhàng cắn một cái.
Maleficent khẽ thở gấp. Âm thanh ấy vừa quyến rũ vừa mê hoặc, rơi vào tai Aurora liền gợi lên vô vàn liên tưởng ngọt ngào và ám muội.
"Vậy là chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-yeu-cu-cua-ba/2900929/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.