"Cô... cô thật sự muốn ký à? Cô phải nghĩ kỹ đó..."
Richard vừa thảo xong văn bản, Diaval đã giật lấy, lắp bắp nói với Maleficent: "Ký rồi thì The Moors sẽ không còn là của cô nữa đâu..."
Maleficent tựa người vào sofa, thong thả nói: "Vừa hay, tôi cũng định nghỉ hưu rồi..."
"Nghỉ cái gì mà nghỉ!" Diaval mắt đỏ hoe, "Cô còn chưa tới 41 tuổi, nghỉ nỗi gì chứ!"
Richard cũng nghiêm mặt, vẻ đau lòng: "Mal, cô thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao? Ký rồi là không thay đổi được nữa đâu..."
Maleficent hơi nghiêng mặt, như đang nghe họ nói lại như không. Trong đôi mắt xanh lấp lánh ánh sáng mờ nhòa, nàng khẽ cong môi, dịu dàng mỉm cười.
Diaval và Richard đều sững sờ. Maleficent rất hiếm khi cười trước mặt họ, nụ cười ấy hôm nay lại như xua tan băng giá, dịu dàng tựa nước xuân.
"Cảm ơn hai người." Nàng đưa bàn tay thon dài về phía Diaval. "Đưa đây đi."
Chờ đến khi Maleficent rời khỏi, cả hai vẫn đứng ngây ra như tượng, giống như đột nhiên mất đi trụ cột, không biết phải làm gì.
Cô ấy... thật sự đi rồi ư? Giang sơn cực khổ tự tay gây dựng, nói buông là buông được sao?
Bầu trời mùa thu là một màu xanh trong vắt và thanh sạch, những cụm mây trắng mỏng nhẹ nhàng trôi qua như đang thư thả dạo chơi. Phía dưới là Manhattan vẫn tấp nập và náo nhiệt như thường lệ. Những cô gái ăn mặc thời thượng đi theo nhóm, những quý ông công sở chững chạc, kín đáo, và cả những sinh viên trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-yeu-cu-cua-ba/2900932/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.