Ta hơi ngạc nhiên, bật cười:
"Đóng cửa lại rồi vẫn cứ cãi nhau như thường thôi."
Nàng ghé sát lại quan sát ta một lúc, rồi chợt cười khẽ:
"Nhưng mỗi lần tam thẩm nhắc đến tam thúc, mắt đều ánh lên nét dịu dàng."
Ta vô thức vuốt nhẹ đuôi mắt.
Thì ra, hạnh phúc hay bất hạnh, đều dễ dàng nhìn ra như vậy.
*
Sau này, lão Hầu gia qua đời.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, chúng ta đều không kịp gặp mặt ông lần cuối.
Đợi đến khi lo liệu xong tang sự, lão phu nhân vì quá đau lòng mà ngã bệnh.
Ta đến thăm, đúng lúc bà đang vùng vằng không chịu uống thuốc.
Nhìn thấy ta, có lẽ bà cảm thấy ngại, liền bưng chén thuốc lên uống cạn.
Uống quá nhanh, bà sặc ho khù khụ.
Ta thuần thục đưa khăn tay, giọng khàn khàn nói:
"Lão phu nhân, xin hãy bớt đau buồn."
Bà tựa vào đầu giường, cả người tỏa ra cảm giác già nua, tàn úa.
"Ông ấy có để lại cho hai đứa ít đồ."
Nhắc đến chuyện này, nước mắt bà cũng chảy xuống.
Lão phu nhân lau khóe mắt:
"Ông ấy vẫn luôn như vậy, cái gì cũng lo toan."
Trước kia ta từng nghĩ, lão phu nhân không thích ta, vì ta làm chưa đủ tốt.
Sau này mới nhận ra, bà chỉ là không muốn lão Hầu gia ôm đồm quá nhiều, tự chuốc lấy phiền toái.
Ông lo cho Lục Hành Chỉ như vậy.
Cũng lo cho ta như vậy.
Bà xuất thân danh môn, tính cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tam-lang/2597187/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.