Kiếp trước, ta chỉ biết kính sợ lão Hầu gia.
Chưa từng thấy ông có dáng vẻ ôn hòa như hôm nay.
Ông thực sự giống hệt như ông nội ta, là một người đáng tin cậy.
Không trách được ông nội luôn dặn dò, nếu có chuyện, hãy tìm đến lão Hầu gia.
Ngay cả phụ thân ta cũng có suy nghĩ tương tự.
Tưởng rằng kế hoạch báo thù Lục Trường Uyên và Lục Trường Dật đã thất bại, nhưng không ngờ chỉ ngày hôm sau đã nghe tin hai vị thiếu gia chọc giận lão Hầu gia, bị đánh một trận gia pháp.
Lục Trường Uyên còn sai người tới tìm ta để xin lỗi.
Không phải hắn không muốn tự mình đến, mà là lão Hầu gia không cho phép, sợ hắn lại làm hỏng chuyện.
Nhưng thôi, ta cũng chẳng bận tâm.
Sau khi đại thọ của lão phu nhân kết thúc, ta mang theo chút đặc sản Liên Châu, gõ cửa phòng của Triệu cô nương.
Vừa gặp mặt, ta đã quan sát nàng từ trên xuống dưới, giọng nói dịu dàng:
"Triệu cô nương, cô chịu khổ rồi."
Nàng sững sờ, không kịp phản ứng.
Ta nắm lấy tay nàng, cười khẽ:
"Cô nương có biết không? Hầu gia bảo ta chọn một người trong số con cháu của ông để kết thân."
Triệu cô nương nhíu mày: "Ngươi tới khoe khoang, hay là hối hận muốn đổi người?"
Ta kinh ngạc lắc đầu: "Dĩ nhiên không phải, ta là đang vui thay cho Trường Uyên."
Nàng càng thêm khó hiểu, nhịn không được mà hỏi: "Ý ngươi là gì?"
Ta bất đắc dĩ thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tam-lang/2597194/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.