“Ngươi lăn lộn trong bếp lâu như vậy chắc cũng nhận ra rồi, những kẻ có tiếng nói phần lớn đều có quan hệ thân thích với người bên cạnh chủ nhân.”
“Trên làm dưới theo, nếu người trên xem thường Triệu Tiểu thư, thì đám hạ nhân bên dưới mới dám bàn tán.”
“Hơn nữa, làm mẹ thì luôn muốn tốt cho con mình. Mẹ con vốn không thể giận nhau lâu, vậy thì cơn giận này nên trút lên ai?”
Tiểu Mãn lập tức bừng tỉnh, nhưng lại có phần kinh hãi: “Triệu Tiểu thư không được sủng ái trong nhà, sau này lại phải dựa vào Hầu phủ, chẳng phải sẽ trở thành cái bao trút giận tốt nhất sao!”
Nói xong, nàng ta lập tức lấy tay bịt miệng, không yên tâm mà còn dáo dác nhìn quanh, sau đó chạy ra cạnh cửa sổ thò đầu ra ngoài xem có ai nghe lén hay không.
Nói cho cùng, vẫn là Lục Trường Uyên vô dụng.
Hắn ta tưởng ta vẫn còn để mắt đến hắn sao?
Nếu không, tại sao lại chạy đến chỗ lão Hầu gia mà ra vẻ anh hùng rơm?
Sống lại một đời, sao vẫn ngu xuẩn bộp chộp đến vậy!
Chẳng lẽ không học được chút kinh nghiệm nào từ ta sao?
Lão Hầu gia đã có thể để cháu gái của ân nhân cứu mạng mình tự chọn một người trong số các cháu trai nhà mình để thành thân.
Chứng tỏ ông ấy là người có ân tất báo.
Bất kể là con gái của đồ tể hay gì đi nữa, chỉ cần người đó đã từng cứu Lục Trường Uyên, hoặc cứu người thân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tam-lang/2597208/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.