Hậu viện Trình phủ rất lớn, nhưng người ở thì rất ít, lúc này yên tĩnh vô cùng, có chút đáng sợ.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa có tiếng bước chân.
"Các ngươi lui xuống đi."
Giọng Trình Tụ vang lên bên ngoài, ta nắm chặt tay, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.
Ta biết võ công, hơn nữa còn rất lợi hại, hắn chỉ là một thái giám, chưa chắc đã biết võ công, lại không có cái thứ đó, hắn có thể làm gì được ta chứ?
Cho dù hắn có ý định làm gì ta, ta nhắm mắt lại chịu đựng là được rồi.
Cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Ta đội khăn che đầu, không nhìn thấy người, chỉ có thể nhìn thấy chân của hắn.
"Lương Tứ cô nương."
Giọng hắn âm trầm vang lên trên đầu ta, "Cô nương không thấy tủi thân sao?"
Ta im lặng một lúc: "Có thể vén khăn che đầu lên trước được không? Ngồi đau lưng quá."
"...Được."
Trình Tụ vén khăn che đầu lên, ta nở một nụ cười rạng rỡ với hắn: "Lâu rồi không gặp."
Trình Tụ sửng sốt.
Ta đội phượng quan ngồi bên cạnh bàn, ăn như hổ đói: "Bữa tiệc hôm nay ta không được ăn gì cả, đây là lần đầu tiên trong đời ta làm hỷ sự, ta lại không được ăn, cái quái gì vậy chứ?"
"Đốc công, ngài có ăn tiệc không?"
"Có ăn."
Tâm trạng Trình Tụ có vẻ không tốt, nhưng ta lười đoán ý hắn, ăn no rồi lại uống đầy bụng trà lạnh, lúc này mới có tâm trạng trả lời hắn, "Đương nhiên ta tủi thân rồi."
Trình Tụ ngồi lại gần, giữa hai lông mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-giam/2757062/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.