Thấy Trình Tụ không nói gì, thần sắc không rõ, ta an ủi hắn: "Không sao đâu, biết mình đuối lý là được rồi."
"Ta đuối lý cái rắm!"
Một câu của ta, Trình Tụ lại xù lông, hắn hình như sắp tức c.h.ế.t rồi: "Huynh trưởng của ngươi chỉ vào mũi ta mắng ta là gian nịnh hại đời, lời này ta đến trước mặt Thánh Thượng còn có thể biện bác, ta vì quân vì nước tận tụy hết lòng, sao đến Lương gia của ngươi..."
Chưa đợi hắn nói xong, ta sáp lại gần bịt miệng hắn, nước mắt lã chã rơi xuống, nhân lúc hắn chưa nổi giận, thuận theo tự nhiên ngả vào lòng hắn, thút thít nói:
"Đốc công, ta không biết ngài chịu uất ức lớn đến vậy, phải làm sao bây giờ?"
"Hừ, Lương Ngân Liễu, đừng giả vờ nữa, ngươi mau đứng dậy cho ta."
Hắn vẫn không nhúc nhích, mặc cho ta dựa vào, không hề che giấu sự châm chọc.
Ta dịch mông, ngồi lên đùi hắn, thân hình Trình Tụ cứng đờ, đột nhiên trầm giọng: "Cút."
Ta ôm cổ hắn, lại rơi nước mắt, lần này nước mắt trực tiếp rơi xuống vạt áo hắn, ta cố ý để hắn nhìn thấy nước mắt của ta, ngây ngốc nói: "Ngài mắng ta làm gì?"
Ta rũ mắt không nói gì nữa, chuyên tâm khóc.
Có người từng tò mò tại sao ta mỗi lần đều có thể khóc được, ta cười không nói gì, điều này phải cảm ơn nhị tỷ của ta, vừa nghĩ đến nàng, nước mắt ta sẽ như hạt châu đứt dây mà chảy không ngừng.
"...Được rồi, khóc gì chứ?"
Im lặng một lúc lâu, Trình Tụ lạnh lùng mở miệng, bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-giam/2757067/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.