Ánh trăng như sương, sắp vào đông rồi, trời ngày càng lạnh. Trúc Linh đặt một túi chườm nóng vào chăn ta, ta sợ nàng ấy cũng bị cảm lạnh nên bảo nàng ấy tối nay không cần thức đêm, cứ yên tâm về ngủ.
Nàng ấy về rồi, trong phòng chỉ còn lại một ngọn nến.
Nửa mơ nửa tỉnh, ta cảm thấy có người đang sờ mặt mình, ta tỉnh táo lại nhưng vẫn giả vờ ngủ.
"Sao? Không muốn gặp ta?" Giọng hắn hơi cao, mang theo vài phần trêu chọc, ngón tay đặt lên môi ta, không có ý tốt mà xoa nhẹ.
Nghe vậy, ta nở một nụ cười ranh mãnh, mở mắt: "Đốc công sao giờ mới về? Ta đã đợi rất lâu."
Trình Tụ nhướng mày: "Sao lại cảm thấy ngươi chính là đang ngủ nhỉ?"
Ta ngồi dậy, vòng tay mềm mại ôm lấy cổ hắn, như không có xương cốt mà dựa vào người hắn: "Oan uổng quá, ta chỉ đợi đến khi buồn ngủ thôi."
Tay hắn đặt trên tóc ta, lúc thì vuốt lúc lại không vuốt, thờ ơ nói: "Trước khi ta đi đã bảo ngươi uống thuốc, ngươi cứ nhất quyết không uống, Liễu nương là cố ý đối đầu với ta sao."
Trình Tụ khẽ thở dài: "Ta phải phạt ngươi thế nào đây?"
Ta chống người dậy, tay vẫn ôm cổ hắn, ra vẻ đáng thương: "Ta sợ đắng, không uống được."
Trình Tụ "chậc" một tiếng, chê ta phiền phức, nghiêng người bưng chén sứ trên bàn nhỏ đến.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Ta đã ngửi thấy mùi thuốc đắng trong chén sứ, buông tay lùi lại: "Đốc công, ta đã khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-giam/2757075/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.