Ta không muốn nói chuyện với hắn, nhưng người nhà đều đang nhìn, ta vẫn mỉm cười đón tiếp: "Biểu ca đã lâu không gặp rồi."
"Hôm nay là sinh thần biểu muội, ta đã chuẩn bị một món quà lớn cho biểu muội." Hắn cười nói, tiểu tư ở cửa nâng đến một pho tượng Quan Âm bằng bạch ngọc: "Không biết biểu muội có thích không?"
Nụ cười của ta vẫn như cũ, chỉ là ánh mắt sâu thẳm: "Đa tạ biểu ca, ta rất thích."
"Người nhà, không cần khách khí."
Rượu đã quá ba tuần, ta có chút choáng váng, pho tượng Quan Âm kia lặng lẽ đặt ở đó, khiến ta luôn có một dự cảm không lành.
Ta một mình đứng dậy ra ngoài hít thở.
"Tứ muội muội." Sau lưng truyền đến giọng nói của Lãnh Tu Nhiên, giọng hắn rất nhẹ, như sợ làm kinh động ai: "Ngươi còn không muốn hối cải sao?"
Hối cải?
Ta hối cải cái gì?
Ta có gì đáng để hối cải?
Thật nực cười!
"Ngươi có ý gì?" Ta quay người lạnh lùng hỏi hắn: "Ta nếu không chịu quay đầu, ngươi định làm gì?"
Ta áp sát hắn, ngẩng đầu cười lạnh: "Lãnh Tu Nhiên, ngươi có thể sống đến bây giờ, là ta nể mặt mẹ ta mà tha cho ngươi một lần, nếu không lần trước ta đã khiến ngươi c.h.ế.t không tiếng động rồi. Ta khuyên ngươi, thành thật mà sống, đừng đi vào đường chết."
Lãnh Tu Nhiên chợt bật cười, hắn cúi đầu mỉm cười nhìn ta: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà."
Hắn rất tò mò hỏi ta: "Ngươi diễn vai Ngân Phương nhiều năm như vậy, không mệt sao?"
Ta không để ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-giam/2757087/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.