Lãnh Tu Nhiên bị người của Đông Xưởng đưa đi.
Lương Ngân Tuyết được dìu về hậu viện, đại phu đến giúp nàng an thai.
Nàng bị động thai khí, nhưng sau khi biết Tiền Nguyên không sao, tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều, không có gì nghiêm trọng. Mẹ ta và Lương Ngân Tô đều túc trực bên giường, ta không đến đó. Sau khi biết nàng ấy bình an, ta cùng Trình Tụ lặng lẽ trở về phủ.
"Đa tạ chàng đã tha cho đại tỷ phu." Trên xe ngựa ta khẽ nói cảm ơn.
Ta và Trình Tụ rất giống nhau, đều là những người hay thù dai. Nếu có người muốn g.i.ế.c ta, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Đại tỷ tỷ cũng biết Tiền Nguyên muốn ám sát Trình Tụ.
Nhưng Trình Tụ vẫn nể mặt ta, bảo toàn mạng sống của Tiền Nguyên, an lòng Đại tỷ tỷ.
Trên người Trình Tụ vẫn còn vương vấn mùi m.á.u tanh nhàn nhạt: "Nàng đã nói rồi, đó là cháu ngoại của chúng ta."
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc ta, giọng nói u buồn: "Hôm nay là sinh thần Liễu nương, vậy mà không nói cho ta biết."
Ta hơi sững người: "Ta sợ làm lỡ việc của chàng."
Trình Tụ khẽ cười: "Hôm nay là sinh thần nàng, Ta tặng nàng một món quà nhé."
"Từ hôm nay trở đi, Lương Ngân Liễu nàng muốn làm gì thì làm, muốn gì thì có nấy, thiên hạ không ai có thể ràng buộc nàng nữa, không ai có thể hà khắc nàng nữa. Ai dám chọc giận nàng, cứ đánh thẳng tay, không cần nhẫn nhịn nữa."
Nghe vậy, ta có thể khẳng định phe Tam hoàng tử nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-giam/2757089/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.