Vào ngày Tết Nguyên Tiêu, Phù Dữu trang điểm kỹ càng, đúng giờ lẻn đến nơi mà các nàng đã hẹn trước.
Nơi này có vẻ là một quán ăn sáng, nhưng giờ này quán đã đóng cửa từ lâu, nàng đi qua đi lại dưới dưới mái hiên nhà người ta vài vòng rồi mới nhanh nhẹn trốn vào con ngõ nhỏ ở giữa hai cửa hàng, thấp thỏm chờ người tới.
Không biết Giang Oanh Nguyệt có thể mời hắn ra ngoài hay không.
Ý tưởng này vốn được nảy ra khi tình cờ nhắc đến Tết Nguyên Tiêu vào ngày hôm đó, nhưng nó ngày càng trở nên mãnh liệt không thể kiềm chế được.
Tết Nguyên Tiêu càng đến gần, chút suy nghĩ nho nhỏ khó giải thích dưới đáy lòng lại ngày càng lén lút xao động. Ngay cả khi nhắm mắt lại, thứ hiện ra trước mắt nàng luôn là gương mặt dịu dàng tuấn tú của Giang Hoài Chi, ánh mắt hắn ngậm ý cười nói với nàng bài tập hôm nay vẫn chưa làm xong.
Nàng cảm thấy bản thân mình rất kỳ lạ.
Cho dù đã đủ tư cách làm Thái tử phi tương lai, nhưng từ lâu nàng vẫn lén tìm cho chính mình một phu quân mới, tìm đi tìm lại cuối cùng lại tìm được tiên sinh của vị hôn phu cũ, có phải hơi… Thiếu đạo đức hay không.
Khách quan mà nói, nàng cảm thấy thái độ làm người của Giang Hoài Chi khá tốt, ngoại hình rất phù hợp với yêu cầu đẹp mắt của nàng, hơn nữa cũng không thấy hắn có tật xấu gì của đám công tử ăn chơi trác táng trong kinh thành.
Tuy rằng tuổi tác của hắn có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/2973672/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.