Lúc hắn đưa nàng ra khỏi Đông Cung thì sắc trời đã là một màu đen kịt.
Giang Hoài Chi tự nhận cả đời mình đoan chính, trầm ổn, bước đi trong thiên hạ như tùng như trúc, chưa từng nghĩ có một ngày, lại xuất hiện trước bao ánh mắt dòm ngó với bộ áo dài nhăn nhúm, tóc tai rối bời, kéo lê thân hình yếu ớt của mình để dẫn theo một cô nương đang sốt cao đi trên phố.
Nếu là trước đây, hắn – người luôn được ca tụng là Tam Lang của nhà họ Giang, một vị quân tử phong nhã và kiêu hãnh nhất đế kinh, xuất hiện trước người đời trong hình dáng này, e rằng hắn đã sớm tự sát để tạ lỗi rồi.
Hắn vốn có thể tiếp tục làm vị công tử được cả kinh thành kính trọng, tiếp tục bước đi đơn độc trên bệ thờ mà người đời dựng lên cho hắn, một đời quan lộ bằng phẳng, chính trực quang minh, để lại nét bút thanh cao nhất trên sử sách.
Chỉ cần hắn từ chối nàng.
Chỉ cần hắn từ đây vạch rõ ranh giới với nàng.
Nhưng hắn không làm.
Dù cho hắn từ trên thần đàn cao cao ấy ngã xuống tan xương nát thịt, bị người đời giẫm đạp trong bùn lầy, bị nhấn chìm trong những lời phỉ nhổ chửi rủa, nhưng vẫn kiên định chọn đối đầu với học trò mà hắn đã dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, chỉ để dẫn nàng cùng rời khỏi Đông Cung đầy nghiêm cẩn này.
Nỗi đau từ vết thương cùng những tiếng chế giễu đầy cay nghiệt của đám cung nhân hòa lẫn vào nhau, nhưng hắn không còn tâm trí để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-thai-pho-giang-ham-ngu/2973691/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.