Dù gì cũng phải chết, Thẩm Tương Uyên lựa chọn kéo dài thời gian trước khi bị phu nhân tuyên án "tử hình".
Diệp Thê đến đau đầu với phu quân nhà mình, nhưng cũng không vội, cứ cách một khắc lại cho nha hoàn đến mời người, cương quyết cứng rắn nghiêm trị người kia.
Chỉ trong chốc lát, Thẩm tiểu tướng quân đã bị đám nha hoàn phu nhân phái đến vay quanh thành một vòng, cửa phòng chàng ta chật cứng như nêm,một người từ nhỏ đến lớn không gần gũi nữ nhân lại còn là nhiều nữ nhân như chàng quả thực cảm thấy không thoải mái chút nào, da đầu tê dại, hơn nữa đám tiểu nha hoàn kia còn không ngừng líu ra líu ríu như liên hoàn pháo hoa, khiến chàng khó chịu không yên.
"Tướng quân, phu nhân mời ngài qua phòng ạ."
"Tướng quân, thỉnh ngài mau theo nô tì qua phòng phu nhân."
"Tướng quân, ngài không thể như thế."
"Tướng quân..."
Trong hàng ngàn hàng vạn tiếng ồn đinh tai nhức óc, ánh mắt Thẩm tướng quân đầu đội trời, chân đạp đất, ngang ngạnh hiếm có khi hiện rõ tín hiệu cầu cứu, ánh mắt chàng xuyên qua vòng vây dừng lại trên người Cố Liễm Chi đang đứng một góc hứng khởi xem kịch vui, cùng với hộ vệ thân cận của chàng A Tả ngồi vắt vẻo trên đầu tường vừa cắn hạt dưa, vừa háo hức hóng chuyện.
Cố Liễm Chi bắt được tín hiệu, bất đắc dĩ giơ tay lên làm tư thế cự tuyệt, còn dùng khẩu hình miệng đáp lại "Thê tử của tướng quân" người bình thường dám động vào hay sao?
Lúc chàng mới vào phủ, Triệu Hỉ Mai không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tham-tuong-uyen/39746/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.