Lúc Diệp Thê tỉnh dậy, Thẩm Tương Uyên vẫn còn đang say ngủ.
Khi ngủ say khuôn mặt tuấn tú của chàng nhiều hơn sự trầm tĩnh, lông mi nhỏ dài, tạo thành một bóng nhỏ dưới mắt, thoạt nhìn vô hại, thiên chân, thấp xuống chút nữa là bờ môi mỏng hơi cong lên, thoạt nhìn có vẻ ương bướng, kiêu ngạo,...
Ừm, bên khóe môi còn dính chút nước miếng.
Nàng nghịch ngợm nhéo nhéo mấy cái nhưng Thẩm Tương Uyên vẫn như cũ, ngủ say đến không biết trời đất.
Hiếm có dịp tướng quân ngoan ngoãn như vậy, Diệp Thê đem khuôn mặt tướng công nhà mình nắn, kéo thành nhiều hình dạng ngốc nghếch khác nhau.
Nhưng mặc kệ Diệp Thê làm đủ trò đi chăng nữa, Thẩm Tương Uyên cũng chỉ chun mũi vài cái tiếp tục vùi sâu vào cơn mộng mị, không có chút xíu biểu hiện nào là sắp thức dậy.
ngôn tình ngược
Cứ thế trong phòng ngủ chỉ còn tiếng cười nhè nhẹ của Diệp Thê và tiếng hít thở đều đều của Thẩm Tương Uyên.
Ngủ say vậy? Trên mặt Diệp Thê mang theo ý cười cưng chiều, nàng chống tay nằm tựa lên ngực chàng, lồng ngực nhịp nhàng lên xuống theo từng nhịp thở.
Nàng lẳng lặng ôm lấy Thẩm Tương Uyên, quay mặt lại, áp tai lên tim chàng nghe tiếng đập vững trãi của chàng, một tay khác phủ lên bụng mình.
Thai nhi vẫn còn nhỏ, cho nên chưa thể cảm thấy được rõ ràng trong mình đang mang một sinh linh bé bỏng, bà vú nói phải hơn hai tháng mới cảm nhận được tim thai của đứa bé.
Đây là đứa con của nàng và tướng quân.
Ánh mắt Diệp thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tham-tuong-uyen/39752/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.