Nhìn bức vẽ có thể thấy, môi nữ tử căng lên, quai hàm cố gắng bao lấy dương v*t của nam tử.
Diệp Thê chất phác ngây ngô đưa tay sờ sờ cánh môi mình.
Tim nàng bị chấn động không nhỏ, khó khăn lắm mới hoàn hồn.
Phải...!phải dùng miệng...!ngậm thứ kia của một người đàn ông???
Nhưng đã cưỡi lên lưng cọp chẳng dễ dàng leo xuống, một bước sai, từng bước sai theo, đang êm đẹp tự nhiên đi lau người cho tướng quân làm gì cơ chứ, đúng là tự bê đá đập chân mình mà.
Diệp Thê cân nhắc mấy phen, rốt cuộc không dám lấy hậu duệ của Thẩm gia ra đánh cuộc, lại nhìn xuống trang vẽ trên tay: Nếu sách đã viết vậy, ắt hẳn phải có đạo lý của nó.
Lại nói đến các cô nương tuổi nàng con cái đều đã biết bò, nàng gả cho Thẩm Tương Uyên, không sớm thì muộn cũng phải làm việc vợ chồng nên làm...!Được rồi...!Kệ đi.
Đã không làm thì thôi, đã làm thì không chần chờ, Diệp Thê cởi áo khoác, chui lên giường, một tràng tiếng thoát y phục nhanh chóng vang lên mập mờ, ám muội, khiến người ta không khỏi liên tưởng.
Diệp Thê quỳ gối xuống bên cạnh Thẩm Tương Uyên, đầu tiên dùng tay nắm lấy côn th*t, nhưng do khẩn trương, lại là lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ không chú ý nặng nhẹ, khiến vị tiểu tướng quân nào đó mẫn cảm khẽ rên lên một tiếng.
Diệp Thê nhạy bén phát hiện, ngại ngùng buông lỏng tay.
Tay nàng không mềm mại, kiều nộn như các vị tiểu thư quyền quý khác.
Mấy năm nay vất vả làm việc sớm đã hình thành những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tham-tuong-uyen/39798/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.