Đỗ Thư Dao dừng lại, ở khoảng cách gần di chuyển ánh mắt, nhìn Thái Bình Vương, Thái Bình Vương lại đang nhắm mắt, lông mi run rẩy, khóe mắt lại có nước mắt rơi xuống, vẻ mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Hắn quả thật tuyệt vọng, vì mặc dù được cứu rồi, ý muốn chết của hắn cũng không hề thay đổi, hắn có thể thừa dịp không có ai tự sát, giống như kế hoạch trước đây, để Dao Dao có được tất cả của mình.
Hắn thậm chí đã bỏ đi nô tịch của Nhật Thực, nhưng không ai biết cả, nắm trong tay mình, sắp xếp ở trong quân bảo vệ thành làm một thủ lĩnh nhỏ, miễn là hắn chết, là hắn ta có thể đàng hoàng vào trong phủ, cho dù dựa theo quy chế phải chịu tang ba năm, nhưng cho người vào phủ, thật ra còn tốt với Dao Dao hơn là việc kết hôn.
Như vậy Nhật Thực cũng chỉ có thể phụ thuộc, làm kẻ phụ thuộc, hắn ta đương nhiên không thể ngoại tình, càng không thể xúc phạm đến Dao Dao.
Chẳng qua sự chuẩn bị vẹn toàn của hắn, kết quả lại không thành công chết đi, mở mắt ra nhìn thấy Dao Dao, hắn lại luyến tiếc không muốn chết quá nhanh.
Đầu óc choáng váng, trên người vô cùng đau đớn, hắn tự biết mình như vậy là xúc phạm Dao Dao, nàng nhất định sẽ tức giận, nhưng mà hắn vẫn giữ ý chí muốn chết, thầm nghĩ trước khi chết được thỏa mãn mình một lần.
Hắn thật sự rất thích nàng.
Bất kể là người hay là chó, đều rất thích rất thích, mà loại tình cảm này thay đổi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-that-tam-phong-vuong-gia-xung-hy/886038/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.