Thái Bình Vương đi theo các hoàng tử và các con cháu nhà quan chạy vào rừng cây, trong khu vực săn bắn vẫn luôn nuôi dưỡng con mồi, giờ phút này trước khi săn bắn tất cả đều bị người ta đuổi ra khỏi tổ, để tiện cho những hoàng tử và những quý công tử này bắn giết.
Thái Bình Vương không tính là quá thông thạo cưỡi ngựa bắn cung, vốn dĩ hắn không cần tham gia lần đi săn như vậy, không tránh khỏi nguyên nhân quan trọng là thành tích không tốt bị người ta hạ thấp, huống chi mặc dù sức khỏe của hắn cũng coi như khỏi bệnh, rốt cuộc vẫn không khỏe lắm, những ngày qua lại gầy đi rất nhiều, vốn dĩ hoàng đế không đồng ý cho hắn tham gia.
Nhưng mà không chống đỡ được hai tiếng phụ hoàng của Thái Bình Vương, lại bày tỏ, mình từ nhỏ bị trói bược, hỗn loạn, cảm thấy những chuyện này vô cùng mới lạ, thật sự muốn chơi đùa một chút.
Vừa nói như vậy, đương nhiên thành công khơi gọi lòng trắc ẩn của hoàng đế, Thái Bình Vương là đứa con hắn yêu thích nhất, cũng là người duy nhất không giống những hoàng tử khác, đứa trẻ bình thường lớn lên, khi những người khác đi theo thầy giáo học tập đủ thứ, hắn bị điên bị người ta buộc lại cả ngày như chó.
Vì vậy trong lòng hoàng đế mềm nhũn, đồng ý cho Thái Bình Vương chơi đùa một chút, phái nhiều hộ vệ đi theo hắn.
Thật ra khi đi săn, hoàng tử và các công tử đều có hộ vệ đi theo, trên ngựa của hộ vệ cũng treo cờ màu, cột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-that-tam-phong-vuong-gia-xung-hy/886041/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.