Thực ra lần này đây sở dĩ hai người họ có thể dễ dàng chạy thoát như vậy chính là vì không ai có thể ngờ đến Thái Bình Vương và Thái Bình vương phi lại ngay trong lúc Thái Bình Vương nạp trắc phi đuổi thị vệ, đá văng tỳ nữ bỏ trốn.
Cả đời này Đỗ Thư Dao chưa từng bỏ trốn với ai, ngược lại rất mới lạ. Nàng biết chỉ cần hai người chạy đi, rốt cuộc là chủ động hay bị động thì hoàng thượng rất nhanh liền có thể tìm ra.
Thậm chí nàng nghĩ có lẽ hoàng thượng cũng rất nhanh tìm thấy họ, nhưng tìm thấy hay không là một chuyện, còn chạy hay không chạy lại là thái độ khác.
Nàng nhất định phải khiến cho hoàng đế biết, dù đã giao tất cả quyền quyết định cho ông ta nhưng nàng cũng không ngồi yên chịu chết. Nếu hoàng thượng không cho nàng câu trả lời rõ ràng thì nàng đành phải cuỗm nhi tử ông ta đi tìm con đường khác vậy.
Nếu ở trong hoàng thành, chắc chắn Đỗ Thư Dao không có lá gan lớn như vậy ngỗ nghịch với hoàng thượng. Nhưng khi nàng quyết định dẫn Chuỗi Chuỗi chạy đi thì cũng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất.
Trong đó có hai kết quả cực đoan. Một là hoàng đế vì thái tử, vì căn cơ quốc gia, khi sự việc này không che giấu được nữa thì ông ta sẽ hạ quyết tâm diệt trừ toàn bộ những người đã biết chuyện xấu xa mà thái tử phạm phải. Nếu là như thế, nàng và Chuỗi Chuỗi ở trong phủ Thái Bình Vương cũng chỉ có một con đường chết.
Dưới tiền đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-that-tam-phong-vuong-gia-xung-hy/886057/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.