Đỗ Thư Dao trừng mắt, hắn thoát ra khỏi ánh mắt ấy rất nhanh, lùi lại một chút, nhìn Đỗ Thư Dao bằng ánh mắt thật đáng thương, khuôn mặt vô tội.
Thời gian chuyển kiếp Đỗ Thư Dao đã quen với cuộc sống thoải mái cơm bưng nước rót, bây giờ Thái Bình Vương lại bỗng nhiên làm loạn, không cho nô tỳ hầu hạ, cũng không thích nô tỳ hầu hạ nàng, thường xuyên phải để tự hắn ra tay, nhưng tay chân vụng về, hắn phục vụ làm Đỗ Thư Dao thấy không thoải mái.
Nhưng Thái Bình Vương lại làm như không biết mệt mỏi, dù cho Đỗ Thư Dao không còn vuốt ve đầu hắn, cau mày tức giận với hắn, chỉ cần đối diện với cảm xúc của hắn thì hắn đều rất vui.
Người hạnh phúc nhất là người dễ dàng hài lòng, mặc dù Thái Bình Vương dần dần có trí khôn của con người nhưng suy nghĩ của hắn còn đơn độc, trong mắt hắn chỉ có Đỗ Thư Dao, vì vậy có thể nói rằng tất cả những việc hắn làm đều là để Đỗ Thư Dao vui vẻ, đơn giản mà nói thì chỉ cần Đỗ Thư Dao để ý đến hắn là hắn vui rồi.
Sau đêm được đả thông tư tưởng, quan hệ thân thiết giữa hai người giường như bước lên nấc thang mới, Đỗ Thư Dao cũng bao dung hắn hơn, thời tiết ngày một chuyển lạnh mà lòng người lại trở nên ấm áp.
Vào một buổi sáng, tiết trời ấm lên, Đỗ Thư Dao mặc chiếc áo bông, lén cởi chiếc áo choàng ra cùng Thái Bình Vương thả diều trên võ đài.
Bây giờ Thái Bình Vương đã biết đi, ngồi, nằm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-that-tam-phong-vuong-gia-xung-hy/886072/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.