Hoàng đế đương nhiên cũng nghe được tiếng động từ trong phòng truyền ra. Thế nhưng ban đầu khi Thái Bình Vương bị điên, ngày nào cũng phải kiềm chế hắn như vậy, nếu không hắn sẽ làm người khác bị thương, làm tổn thương chính mình. Bất kể là bao nhiêu nô tỳ cũng không trông được một người điên. Cho nên trong một thời gian rất dài, mặc dù rất yêu thương hắn, nhưng ông ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà kêu người trói hắn lại.
Nếu không ai biết được nếu gặp việc ngoài ý muốn nào đó, Hoàng Nhi sẽ yên lặng chết đi. Đến lúc đó cho dù giết hết nô tỳ trong cung thì cũng làm thế nào được?
Ban đầu Thái Bình Vương vẫn chưa được phong Vương, chỉ ở trong hậu cung, ở trong biệt viện cách tẩm điện Đế vương gần nhất, cho nên đối với mấy tiếng kêu như thế này, Dương Lâu thực sự đã nghe rất nhiều năm rồi. Đương nhiên không phải ông ta không yêu thương, mà là đã quen rồi.
Tiếc rằng khi Thái Bình Vương lớn lên, nhiều lần đụng độ thê thiếp của mình trong hậu cung, lúc này Dương Lâu mới để hắn ra khỏi cung, phong Vương cũng không để hắn rời khỏi Hoàng thành, chỉ là cẩn thận lựa chọn thêm một số nô tỳ chăm sóc hắn.
Mãi đến khi Thái Bình Vương ra khỏi cung được hơn hai tháng, Dương Lâu thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kêu của hắn, nhưng đó chỉ là ảo giác.
Hôm nay, âm thanh mà Dương Lâu đã từng nghe quen, không ngờ lại có người không nghe nổi.
Ông ta không lập tức nói, chỉ là sắc mặt trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-that-tam-phong-vuong-gia-xung-hy/886088/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.