Hôm qua Đỗ Thư Dao đã xác nhận bọc giấy nàng cầm khi mở ra là một thứ giống như bột mì, mùi hương quả thực giống hệt với mùi của áo trong mà Thái Bình Vương thường mặc.
Trong nước chỉ có một mùi nhàn nhạt, rất giống với mùi của chất liệu quần áo mà nàng mặc. Nếu như khứu giác không nhạy, không cầm trực tiếp hoặc ở khoảng cách gần thì rất khó phân biệt được. Đỗ Thư Dao còn dùng áo trong của mình để thử một góc, dùng bột kia để giặt, quả thực chất liệu sẽ cứng hơn một chút, có vẻ như đây là lý do khiến nàng luôn cảm thấy không thoải mái khi ôm Thái Bình Vương lúc hắn chỉ mặc áo trong đi ngủ.
Đỗ Thư Dao xác minh xong hậu quả thì tóc gáy dựng đứng hết cả lên, nghĩ cẩn thận liền thấy sợ hãi cực độ, quần áo và đồ dùng hàng ngày đấy, Thái Bình Vương lúc trước là một tên điên. Nếu không phải hiện tại hắn đã trở thành Chuỗi Chuỗi, có đánh chết Đỗ Thư Dao cũng sẽ không ôm một người điên ngủ. Cho dù có ngủ cùng người điên, chỉ cần đổi một người khác, sẽ không ai khác người như nàng, ghét bỏ loại vải quần áo cứng ngắc này.
Áo trong của một tên điên có vấn đề, ai sẽ quan tâm chứ? Ai sẽ quan tâm đến mùi hương nhạt đến gần như không thể ngửi thấy trên người hắn?
Đỗ Thư Dao nhìn thái y mở nắp bình nhỏ, để bình vào sát mũi, trong lòng thầm nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nếu thực sự là độc, cái chết của Thái Bình Vương trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-that-tam-phong-vuong-gia-xung-hy/886090/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.