Gió đêm hơi lạnh, khi nàng đẩy cửa ra thì ngay tức khắc đập gió ào vào mặt nàng
Thúy Thúy biết thân thể tiểu thư nhà mình suy nhược, vội vàng nói: “Tiểu thư, ban đêm gió lạnh, người đừng…a nha!”
Thúy Thúy nói được một nửa, sau đó kêu lên sợ hãi, nàng ta thấy Vương giá ghé vào bên trên cửa sổ, cả người dân bẩn, tóc tai lộn xộn, chỉ mặt trung y màu trắng, trong màn đêm lại càng nổi bật, cũng phá lệ có thể thấy rõ bùn đất trên mặt, trong miệng còn cắn một rễ cây đen tuyền, đây rõ ràng là phát bệnh, chạy trốn đi ra!
Thúy Thúy lập tức nói với tỳ nữ phía sau: “Mau tìm Liên Hoa!”
Sau đó vội vàng chạy đến bên người Đỗ Thư Dao, hoang mang rối loạn đem nàng kéo đến mép giường nói: “Tiểu thư, cẩn thận mắt người, đừng để Vương gia nhảy bổ vào, nô tỳ đã sai người đi tìm Liên Hoa.”
Dù Thúy Thúy nói vậy,nhưng, Đỗ Thư Dao lại muốn vươn tay tới cửa sổ, thần sắc quái lạ, đôi mắt mênh mông kia, giờ phút này cảm xúc trong nàng cuồn cuộn, tràn đầy khiếp sợ khó cùng tin.
Sao có thể như vậy được?!
Những Đỗ Thư Dao nhanh chóng nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, nàng cùng Thái Bình Vương mỗi ngày tiếp xúc, mỗi một lần hắn đều biểu hiện khác thường, mỗi lần đều do nàng bỏ qua nghi ngờ, trong lòng nàng cảm thấy quen thuộc, không hề gì mà cùng hắn thân cận, còn hắn chỉ không nổi điên với mình, thậm chí hắn lại… Lại biết ám hiệu chỉ có nàng và Chuỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-that-tam-phong-vuong-gia-xung-hy/886108/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.