Đối với việc quan sát người khác có ác ý hay không, phần lớn mọi người đều dựa vào trực giác, mà Đỗ Thư Dao bây giờ mắt nửa mù, đến Thái Bình Vương cũng chỉ nhìn thấy mơ hồ không rõ, không thể nào nhận biết được.
Nhưng cảm giác của con người là thứ gì đó rất thần kì, bản thân Đỗ Thư Dao cũng rất khó chịu, sao nàng lại đi thương hại một kẻ điên, người trong cung đều biết hắn nguy hiểm, lần trước đâm vào Đỗ Thư Dao suýt nữa quy tiên, hôm nay ngồi cùng xe, nên trói hắn lại, nếu không phải người trong cung lên tiếng thì ai dám trói Thái Bình Vương, cho dù là kẻ điên cũng là kẻ điên được hoàng thượng coi trọng.
Nhưng giờ phút này Đỗ Thư Dao bị hắn vò đầu bứt tóc, nhưng cũng không thấy nguy hiểm, thậm chí còn có cảm giác quen thuộc lạ thường.
Nhưng quen thuộc chỗ nào, đầu óc của Đỗ Thư Dao cũng rối tung nên không rõ, nàng không động đậy, chỉ hơi nghiêng đầu để mũi và miệng Thái Bình Vương ở trên mặt mình rơi xuống cổ, mái tóc đẩy ra phía sau.
Dù sao hắn cũng là người phu quân trên danh nghĩa, Đỗ Thư Dao bắt đầu nghĩ đến, không biết ông bà hắn ta như thế nào...
Đỗ Thư Dao là một bà nương đơn thân lớn tuổi, vì vậy mới chết đi rồi lại sống lại, khó khăn lắm ông trời mới ban cho nàng một người đàn ông, nhưng đừng sứt môi lồi rốn, nước miếng chảy ròng ròng là được...
Thái Bình Vương cũng không biết chuyện gì, gừ gừ một lúc, dường như ngửi đủ rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-that-tam-phong-vuong-gia-xung-hy/886118/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.