Sáng sớm hôm sau, đoàn người Cổ Lệ vào cung.
Tiêu Giác sai người chuẩn bị rượu và thức ăn, tự mình tiếp kiến bọn họ.
Sau khi mời họ ngồi xuống, Tiêu Giác thuận miệng hỏi: “Hòa An thường hay tới đâu? Sao lần này không thấy hắn đi cùng mọi người?”.
Hòa An là một sứ thần rất lợi hại của Dạ Minh quốc, rất có tầm nhìn và bản lĩnh, còn biết rất nhiều ngôn ngữ. Tiếng Trung Nguyên của Cổ Lệ cũng là học từ hắn.
Tuy vậy hắn có bản lĩnh thì sao, Thái Hậu coi Cổ Lệ là vật chết thay, không phải tới lập công cho nên chẳng phái hắn tới mà là chính thân tín của mình tới.
Lực Cang Hảo cường tráng như bò, mặt mày dữ tợn, võ nghệ lợi hại nhưng chẳng có đầu óc.
Hắn lập tức trả lời: “Hòa An tuy không tới nhưng Thái Hậu phái Công chúa của chúng ta tới, cũng là như nhau! Ha ha!”.
Lực Cang Hảo nói chằng sõi bằng Cổ Lệ, khẩu âm kỳ quái, hơn nữa ở ngự tiền cũng chẳng biết thu liễm, nói to tới mức đau cả tai người khác.
Tiêu Giác nghe xong không vui nhíu mày, Tiêu Thế Nam ở một bên thấy hắn nhíu mày cũng điên cuồng bắn tín hiệu cho hắn.
Tiêu Giác sau lại nghĩ, người ngồi dưới dù sao cũng là tức phụ tương lai của Tiêu Thế Nam, không cần vì chút lễ tiết mà nháo ra chuyện gì.
Cho nên hắn chỉ không kiên nhẫn mà xua xua tay để Lực Cang Hảo ngồi xuống, sau đó xoay mặt nhìn về phía Cổ Lệ lại mang ý cười.
“Công chúa Cổ lệ, trẫm xác nhận lại lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-toi-than/1140285/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.