Thẩm Thời Ân quả thực nói không sai.
Hắn đi tới thanh lâu là theo đuôi Tiêu Giác cải trang giả dạng.
Tiêu Giác bỏ lại cao thủ hoàng đế ban cho, chỉ mang theo 30 ám vệ rời doanh, vào trong thanh lâu lớn nhất trong thành.
Vốn tưởng là hài tử trưởng thành, ra cung tìm chút mới mẻ, Thẩm Thời Ân thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Tuy vậy cũng cho hắn một cơ hội tiếp cận Tiêu Giác, hai người chỉ cách nhau hai hàng ghế.
Thẩm Thời Ân không gọi người tiếp khách, chỉ gọi một bàn rượu và thức ăn.
Vốn là chuẩn bị nhân cơ hội gặp mặt với Tiêu Giác, không ngờ Tiêu Giác không phải tới chơi đùa mà là tới làm chính sự - hắn tiếp kiến một ít thư sinh địa phương.
Nhóm thư sinh một lòng nhiệt tình vì dân vì nước, vạch trần thủ đoạn xấu xa của quan viên địa phương.
Tiêu Giác không hề có làm giá, nói chuyện với bọn họ cả đêm, sau còn quan tâm tình trạng học hành của người dân địa phương, lấy ra ngân phiếu mấy ngàn lượng giúp đỡ bọn họ.
Lúc này, Thẩm Thời Ân mới cảm giác được hóa ra mấy năm không gặp, Tiêu Giác đã chẳng còn là hài tử chỉ biết theo sau lưng hắn chơi đùa.
Hắn trưởng thành, phát hiện quan viên và hương thân cấu kết, chỉ biết cảnh thái bình giả tạo, cũng không hề nói lời thật lòng, bèn giấu tai mắt khắp nơi, gặp gỡ thư sinh, tìm hiểu dân tình, còn giúp đỡ học sinh học hành.
Mấy ngàn lượng bạc đối với Tiêu Giác mà nói không tính là gì nhưng chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-toi-than/1140413/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.