Khương Đào nhàn hơn một chút mới phát hiện hai đệ đệ trong nhà có chút không đúng.
Đầu tiên là Tiêu Thế Nam, nói gì mà buổi tối không ngủ được, nghe nói buổi tối đọc sách dễ vào đầu nên mỗi đêm đều đi lung tung trong nhà.
Vừa nghe cũng biết vô nghĩa, hắn là một đứa đi nghe giảng, Vệ tiên sinh cũng không kiểm tra hắn, chính hắn cũng không thích đọc sách. Đi học ở Vệ gia chính là làm sư ngày nào gõ mõ ngày ấy.
Bởi vì cho hắn đi học vốn không phải muốn hắn đi thi cho nên Khương Đào trước kệ hắn học như nào, chỉ thấy thái độ học tập của hắn cũng rất nghiêm túc nên kệ hắn.
Hiện tại Tiêu Thế Nam cư nhiên lại vì đọc sách mà không ngủ, không phải khác thường thì là gì?
Còn có cả Khương Dương, mấy ngày nay cứ như kín như hồ lô.
Trước đó hắn ở nhà nói chuyện khó nghe, bị Khương Đào nói hai lần mới sửa lại.
Sau này có đôi khi hắn muốn châm chọc người khác thì dứt khoát không nói, khí chất cả người cũng trầm ổn hơn nhiều.
Nhưng trầm ổn là trầm ổn, sẽ không giống như bây giờ biến thành nửa người câm, cho dù Khương Đào nói với hắn cái gì, hắn cũng đều “ừm”, “được”, có đúng hai chữ cho mỗi câu.
Cùng là người một nhà, không có gì phải quanh co, hôm nay khi dùng bữa tối, Khương Đào trực tiếp hỏi bọn họ rốt cuộc là bị làm sao.
Tiêu Thế Nam lập tức nói: “Chúng ta rất tốt, chỉ là đệ đột nhiên cảm thấy đọc sách quan trọng, bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-toi-than/1140441/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.