Túy Hương Lâu và Lê Viên, đều là những nơi mà đời trước Khương Đào muốn đi nhất.
Kỳ thật cũng không phải hai nơi này có gì đặc biệt, chỉ là nàng quá muốn ra bên ngoài mà từ chỗ của hạ nhân biết được, đó là những nơi náo nhiệt nhất.
Chính nàng cũng không nhớ bản thân đã nói qua bao nhiêu lần với sư phụ, dù sao cứ có cơ hội ra ngoài là nàng sẽ nói.
Nhưng dù là bao nhiêu lần, sư phụ nàng đều lấy chuyện sức khỏe nàng không tốt mà từ chối, không chịu cho nàng tới những chỗ ngư long hỗn tạp ấy. Dần dần, cũng trở thành chấp niệm của nàng.
Tiếc là đời trước của nàng cứ mơ mơ hồ hồ mà kết thúc rồi, Khương Đào cũng chưa đi qua hai nơi kia.
Nàng mấp máy môi, nhịn không được muốn cười nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống.
“Còn có cá ướp rượu, rượu hoa quế, bồ câu ngâm tương ở Túy Hương Lâu, con đều muốn ăn. Còn có Tiểu Thanh Y được đồn là đẹp nhất ở Lê Viên nữa, con muốn hắn diễn cho mình con xem vở “Hằng Nga bôn nguyệt*”.
*Hằng Nga chạy lên cung trăng
Nghe nàng nói vô số hồi ức tựa như được tua lại, Tô Như Thị khẽ run, nhắm mắt mới nén được sự kích động trong lòng.
Hốc mắt bà hồng hồng, vươn tay về phía Khương Đào, nàng không có nắm lấy cả bàn tay mà chỉ nắm lấy ngón tay út của bà.
Đời trước khi nàng còn bé liền coi sư phụ như mẫu thân, muốn bà nắm tay mình tựa như bao mẫu thân nhà khác cũng nắm tay nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-toi-than/1140492/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.