“Con của ta a, sao lại là con chứ?! Con đừng dọa nương!”. Triệu thị sau khi phản ứng lại mới khóc đầy tình ý chân thành, nước mắt trực tiếp rơi xuống.
Khương lão thái gia đen mặt quát lớn: “Bách ca nhi chỉ là uống nhiều rượu quá nên tiêu chảy, ngươi ở đây rống thét gì chứ?!”
Triệu thị bị dọa giật mình, cũng không dám lên tiếng nữa, gắt gao cắn môi nghẹn ngào.
Lão thái gia để Khương Đại cùng Khương Nhị nâng Khương Bách trở về phòng, lại chắp tay tạ lỗi với mọi người: “Tôn tử nhà ta mê rượu, để mọi người chê cười rồi. Mọi người cứ tiếp tục ăn uống, đừng để trong lòng”.
Nghe nói chỉ là uống nhiều quá, các hương thân lúc này mới yên lòng, trêu ghẹo vài câu liền về bàn của mình.
Mọi người tan hết, lão thái thái ôm ngực lo lắng nói: “Đang tốt mà sao lại hôn mê”. Lại sợ hãi mà quay đầu nhìn Khương Dương, hỏi hắn có không thoải mái ở đâu không.
Khương Dương tự nhiên lắc đầu nói không có.
Sau qua buổi trưa, mọi người cũng đã ăn uống no đủ, giúp đỡ thu dọn bàn ghế chén đũa, sau mới quay trở về.
Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam đương nhiên là muốn rời đi cuối cùng nhưng Tiêu Thế Nam đã say mèm ngủ mất rồi, Thẩm Thời Ân liền nhờ Triệu Đại Toàn đưa hắn về trước.
Khương Đào nháy mắt ra dấu với Thẩm Thời Ân, lại sợ hắn không hiểu, còn chưa đợi nàng nghĩ lại, Thẩm Thời Ân đã hiểu, vô cùng thỏa đáng mà mở miệng dò hỏi: “Khương Bách nhìn sắc mặt rất kém, hẳn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-toi-than/1140534/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.