Phụ nhân này họ Tiền, ở gần Khương gia, cũng coi như có quen biết với Khương Đào, nữ nhi của bà cũng là bạn thân của Khương Đào nhưng từ khi phụ mẫu Khương Đào gặp chuyện không may, đôi mẫu tử này cũng không lui tới Khương gia nữa.
Nghe được lời bà ấy nói, Khương Dương nóng nảy trước, cả giận nói: “Bá nương thật có bản lĩnh, đợi lát nữa về ta sẽ tra hỏi các nàng!”. Dứt lời liền nhảy lên xe, bò, một bộ dạng phải tìm người tính sổ.
Khương Đào lại không vội, hỏi: “Thím thấy rõ là tới cầu thân? Không phải nhà cháu có khách sao?”.
Tiền thị nói chỗ nào nhìn lầm, lại nói: “Đại bá nương của cháu còn dẫn theo cháu trai nàng, còn có hai người nữa. Ta thấy mới thắc mắc không phải mấy hôm trước cháu trai nàng mới tới đưa lễ sao, sao lại còn chu đáo tới đưa lễ thêm lần nữa? Bá nương ngươi nói không phải, bảo là vì ngươi nên mới tới. Ta thấy trong tay bọn họ còn cầm không ít đồ, không phải cầu thân cho ngươi thì là gì?”.
Khương Đào gật gật đầu, sự tình không tới mức như Tiền thím nói, cầu thân chỉ là thím ấy phỏng đoán thôi.
Theo nàng biết được, Khương lão thái gia là người có nguyên tắc, luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, nhưng lại không tới mức hoàn toàn không thương yêu con cháu trong nhà. Hơn nữa, dù ông không để ý tới cái nhìn của nàng thì ít nhiều cũng sẽ nói qua với Khương Dương. Nếu thật tới cầu thân, khẳng định sẽ báo trước với Khương Dương một tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-toi-than/1140551/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.