Bắt đầu một ngày mới, nhóm khổ dịch ở mỏ đá Bạch Sơn thức dậy, chuẩn bị bắt đầu công việc.
Tiêu Thế Nam là người lên cuối cùng, lúc này Thẩm Thời Ân đã đánh xong một bộ quyền, dùng tấm vải lau tấm thân trần của mình.
Mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh thổi không ngừng, Tiêu Thế Nam nhìn cũng muốn rụt rụt cổ, lạnh vô cùng.
Thẩm Thời Ân lau xong, mặc áo vào rồi mới ra cửa cùng Tiêu Thế Nam.
Chỗ khổ dịch này so với trong địa lao tốt hơn rất nhiều lần, mười người tạo thành 1 tổ nhỏ, mỗi ngày làm xong việc của mình là xong, cũng không phải chịu khổ cực gì quá nhiều. Thậm chí biết làm chút việc, có thể kiếm tiền thuê người, chuẩn bị nhiều một chút liền có thể đẩy việc của bản thân cho người khác, chính mình thì tiêu dao tự tại, chỉ cần mỗi ngày tới địa điểm được chỉ định đưa cho người trông coi mấy đồng bạc, họ cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Nhưng Thẩm Thời Ân không muốn bị để ý cho nên tới nơi này làm việc ba năm rồi, vẫn là đúng giờ tới nơi làm việc.
Tiêu Thế Nam lúc mới tới đây cũng mới mười hai tuổi, không giống như Thẩm Thời Ân từ nhỏ đã luyện võ, nâng một cục đá cũng có thể để bả vai xước đến máu nhuốm đỏ một mảng.
Thẩm Thời Ân liền săn một ít thú vật, đưa cho người trông coi, đưa việc của Tiêu Thế Nam tới dưới danh nghĩa của mình.
Mấy năm nay Tiêu Thế Nam đã lớn, cũng ngượng ngùng để hắn một người làm hai việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-toi-than/1140554/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.