Giang gia.
“Bác trai , bác gái , hai người định thế nào ạ ?” Đổng Nghi Lâm khó hiểu .
Không phải muốn đến mang Thủy Kính về hay sao ? Không phải đến nhà họ Quan kia đòi lại công bằng hay sao ?
Như thế nào lại “chưa đấu đã bại” cứ thế đi về sao ? Nàng không hiểu nổi .
“ Bánh ngọt……” Giang Cánh Bằng thanh âm khàn khàn.
“ Bánh ngọt?” Đổng Nghi Lâm nghi hoặc.
Bánh ngọt thì quan hệ gì đến chuyện này a ??
người giúp nàng giải đáp thắc mắc chính là Lữ Bội Linh , hít thật sâu một hơi : “Nghi Lâm ….Ngươi quen Thủy Kính bao năm rồi ??”
“Ách , vốn là bạn đại học ….Bảy , tám năm gì đó .” Nàng đáp .
“ Kia…… Ngươi có thấy nàng ăn bánh ngọt bao giờ chưa ??”
“ Di?” Đổng Nghi Lâm hồi tưởng một chút : “Không có đâu ! Thủy Kính cho đến bây giờ không hề ăn bánh ngọt , ngay cả sinh nhật ta , nàng cũng không có ăn bánh sinh nhật nha….Như thế nào lại thế ? Thủy Kính không phải rất ghét bánh ngọt sao ? Hay vẫn là trước sợ mập nên không dám ăn ? Vừa rồi nhìn nàng ăn hình như rất có hứng thú mà .”
Lữ Bội Linh là người biết rõ mọi chuyện , chớp chớp mắt ngăn không cho nước mắt rơi xuống , hít hít mũi : “Thủy Kính , đứa nhỏ ấy…. Không phải là ghét ăn bánh ngọt …Mà là…..Khi nàng sinh nhật mười ba tuổi , cha mẹ nàng vì muốn mua cho nàng loại bánh kem nàng thích nhất , trên đường về mới xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tong-giam-doc-phai-can-than/357833/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.