“Kí…” Một giọng nói mang theo chút đáng thương truyền đến từ một góc .
Quan Long Kí buông tài liệu thống kê tình hình phát triển ở Thái Bình Dương xuống , đơn giản hạ lênh : “Đem tất cả các bản báo cáo sủa sang lại thật cẩn thận đi , tan họp .”
Không đợi nữ nhân nhỏ bé kia gọi lần thứ hai hắn đã bước đến gần . Ngữ khí không tự giác mà trở nên mềm mại nhẹ nhàng : “Làm sao vậy , vẫn còn sớm mà , sao em không ngủ thêm một lát nữa đi ?”
Bởi vì lệch múi giờ nên hiện giờ ởCanadalà bốn giờ chiều nhưng ở Trung Quốc lúc này lại là rạng sáng ..
“Ngủ không được !” Nàng nói.
“ Ân? Có phải buổi chiều ngủ rất khó không ?” Hắn nói.
“Đúng a !” Thủy Kính ánh mắt ôn nhu mang theo chút ngái ngủ hỏi : “Kí ! Ngươi sao lại không ngủ .”
“Ta còn phải làm việc a .” Hắn nói.
“Làm việc ?” Thủy Kính nghi hoặc : “Tại sao mỗi ngày ngươi đều phải làm việc . ?”
Quan Long Kí thản nhiên nói : “Làm việc mới có thể kiếm ra tiền !”
“Ân … buôn bán lời lãi về sau , vậy A Kí không cần làm việc có được không ?” Nàng hỏi.
Không cần làm việc là có thể đưa nàng đi chơi a .
Nàng bày ra bộ mặt chờ mong , hi vọng có thể có được đáp án mình mong muốn .
“Không…..Bởi vì ta là người điều hành công ty .” Quan Long Kí có chút bất đắc dĩ trả lời : “ Cho dù đã có tiền cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tong-giam-doc-phai-can-than/357836/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.