"Xin lỗi."
Tần Lạc Y không cách nào nặng nề khiển trách em gái của mình quá nhiều, cho nên cô chỉ có thể kéo tay áo Lệ Phong Tước, nhỏ giọng chịu nhận lỗi.
"Làm anh vô duyên vô cớ chịu nhiều oan ức như vậy."
Lệ Phong Tước nhìn Tần Lạc Y khóe môi hơi giương lên, đang muốn nói cái gì nữa, lại phát hiện Tiếu Nại đi tới, nuốt xuống lời vốn muốn nói, Lệ Phong Tước mặt không cảm xúc nhìn Tiếu Nại.
Phía sau Tiếu Nại có ba người đàn ông giơ ly rượu đi theo, đều đã qua tuổi bốn mươi.
Ngoài cùng bên trái chính là thành viên hội đồng quản trị văn hóa tiếng tăm, ở giữa chính là tổng giám đốc cửa hàng đá quý, cuối cùng bên phải chính là chủ tịch tập đoàn vừa mới lên thành phố mở chi nhánh thứ bảy.
Giờ phút này ba người đàn ông vốn là người hô mưa gọi gió ở lĩnh vực của từng người cùng bưng ly rượu, khiêm cung đi tới hướng bên này.
Mà trong đại sảnh, những người phụ nữ kia vừa vì nhan sắc của Lệ Phong Tước mà kêu lên, sau khi Tiếu Nại xuất hiện, liền làm những tiểu thư vẫn xoắn xuýt nên đến gần hay là từ chối Lệ Phong Tước kia đều trực tiếp đẩy mạnh vào lòng Tiếu Nại.
"Oa, đúng là Tiếu Nại mà, còn soái hơn trong báo."
"Xác thực rất soái, có điều hình như thua kém hơn anh chàng trai bao vừa rồi kia rất nhiều."
"Này có khả năng so sánh sao? Người ta là trai bao, ăn cơm chính là nhờ khuôn mặt, Tiếu Nại này vừa nhìn chính là thanh niên tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-tong-tai-trai-bao/295816/chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.