Edit: Khả Khả
Chiếc xe ngựa chậm rãi chạy phía trước.
Bên trong xe ngựa yên ắng không tiếng động nào.
Đi ngang qua khu náo nhiệt, sự yên tĩnh bên trong xe càng rõ ràng, khiến người nào đó tính khí nóng nảy lại càng bức bối, cuối cùng vẫn là hắn mở miệng phá tan cục diện bế tắc này:
“Nàng không có gì muốn nói với ta sao?”
Mí mắt Cố Minh Châu không nhấc lên, môi trên chạm môi dưới nhả ra một câu: “Ngài muốn ta nói cái gì?”
Ngữ khí và âm điệu của Cố Minh Châu dùng để nói chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng nàng và Hàn Mẫn có khi nào nói chuyện bình thường đến vậy?
Hàn Mẫn tức giận, nói: “Nhìn ta!”
Ngữ khí hắn nói cũng bình thường nhưng lại tràn đầy áp lực.
Cố Minh Châu cũng không ngây ngốc ở đó nữa, nàng nhận ra tâm tình hắn hiện giờ nhưng không chút sợ hãi, nghe lời mà nhìn hắn.
Hắn tức giận? Còn nàng thì không giận sao?
Có phải hắn cho rằng nàng ức hiếp nữ chính Bùi Liên Nhi? Cũng không sai, nàng quả thật có ức hiếp nàng ta, cùng lắm Bùi Liên Nhi là dùng lời nói còn nàng lại dùng hành động siết lấy tay nàng ta.
Cố Minh Châu càng nghĩ càng giận, vốn tưởng rằng hắn sẽ dạy dỗ nàng, lại không nghĩ hắn nói ra câu này:
“Vì sao nàng chọn nhận lễ vật của Thái tử để nhẫn nhịn? Có phải nàng không tin ta? Nàng không tin ta có thể đòi lại công bằng cho nàng?
Nói xong Hàn Mẫn rũ mắt xuống, đáy mắt toát ra một chút tủi thân.
Cố Minh Châu nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vai-ac-xau-so-trong-tieu-thuyet/1177463/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.