Edit: Khả Khả
Vài ngày sau Tiết Vạn Thọ, trong thành sóng gió không ngừng.
Hoàng đế phế Thái tử, ngay sau đó liền lôi những quan viên theo phe cánh của Thái tử ra xử trảm, người chết quá nhiều khiến cho cả kinh thành ngập trong mùi máu tươi, qua một thời gian cũng không thể tiêu tán hết.
Trên triều mọi người đều sợ hãi, hậu cung cũng không yên ổn, bởi vì Thái Hậu ngã bệnh.
Sau đêm Tiết Vạn Thọ đó Thái hậu liền ngã bệnh, Ngự y cùng Thái y trong cung đều chẩn đoán đây là tâm bệnh.
Mà đã là tâm bệnh thì khúc mắc kia ngày nào không gỡ bỏ thì ngày đó Thái Hậu vẫn không tốt lên được, nhưng vấn đề ở tâm bệnh chính là …Thái tử.
Chính xác hơn là Tiền Thái Tử.
Cho dù biết ngọn nguồn nhưng không ai dám lắm điều câu nào.
Chuyện này còn chưa xong, Hoàng đế cũng ngã bệnh theo.
Hoàng đế không bệnh nặng giống Thái Hậu, rất nhanh đã có chuyển biến tốt, nhưng cũng cảm giác được bản thân không đủ minh mẫn như trước.
Hắn cũng mau chóng quyết định, để cho Hàn Mẫn bên cạnh hắn học tập xử lý chính sự.
Cùng lúc đó hắn cũng hạ lệnh để Cố Minh Châu xử lý cung vụ hậu cung.
Quyền lực này vốn thuộc về Thái tử và Thái tử phi.
Chỉ bằng một câu của hoàng đế khiến cho đôi phu thê Hàn Mẫn cùng Cố Minh Châu cuống lên.
Rõ ràng vẫn ngủ chung một phòng nhưng không còn sức nói gì.
Nếu không phải ngủ một giấc tới sáng thì cũng đi hầu bệnh ở Ngự thư phòng, suốt đêm xử lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vai-ac-xau-so-trong-tieu-thuyet/515884/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.