"Viên Lãng, chúng ta kết hôn đi!"
Viên Lãng nghiêng đầu, dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn tôi, nói: "Gì?"
"Chúng ta kết hôn đi!" Tôi nhắc lại.
Viên Lãng ngồi thẳng người, thản nhiên nhìn tôi, nói: "Tiểu Dư. Tên cô là Tiểu Dư đúng không?"
Tôi sửa lại: "Dư Bội."
Viên Lãng ho khẽ một tiếng, nói: "Dư Bội, nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay chúng ta mới biết nhau."
Tôi trả lời: "Đúng vậy. Chúng ta mới quen lúc 8h hơn. Tôi đến đây lúc 11h30. Anh thì khoảng 12h. Chúng ta vừa cùng ăn bữa trưa rồi ăn bữa tối, còn uống rượu. Tổng cộng chúng ta đã chạm ly lần thứ chín. "
"Học Toán không tệ." Viên Lãng chuyển ly nước cho tôi. "Cô uống say rồi. Uống nước đi."
"Chỉ bằng mấy chai bia này á?" Tôi gọi nhân viên phục vụ: "Lấy một bình rượu trắng tới đây."
"Cô uống say thật rồi." Viên Lãng ra hiệu cho nhân viên phục vụ đừng lấy rượu trắng.
"Trong hơn tám tiếng này tôi đã biết toàn bộ tình hình căn bản của anh. Thật ngại quá, trước đây tôi là quản lý nhân sự nên tương đối nhạy cảm với chuyện này." "Viên Lãng, nam, ba mươi tuổi, nguyên quán ở Tứ Xuyên, sinh ở Tân Cương, học đại học chuyên ngành văn hóa, bộ đội đặc chủng số 86749*, chỉ huy trưởng đại đội 3, sở trường là súng ống, đánh giáp lá cà và A người, lương tháng..."
*Đây chỉ là số hiệu trong tưởng tượng của tác giả thôi nhé :-D
"Được rồi, được rồi, rất rõ ràng, còn rõ ràng hơn trên hồ sơ của tôi nữa." Viên Lãng vội vàng tiếp lời tôi.
"Nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563408/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.