Vừa gặm gà hầm, xé thịt gà, vừa nuốt một miếng cơm lớn chan nước thịt bò cà ri.
Viên Lãng nhìn thấy tướng ăn này, nhìn xung quanh một vòng, nói: "Anh tới phòng bếp xem xem trong nồi còn gì không."
Viên Lãng đi, tôi nhìn chằm chằm người trước mặt đầy oán hận: "Em không để cho chị chút mặt mũi à? Ăn cứ như bị ngược đãi tại Thượng Hải vậy."
Không nói lời nào, chan chút nước cà ri lên bát cơm trắng cuối cùng Viên Lãng bưng tới, vung thìa như bay. Mãi cho tới khi chén trên cái khay trên bàn trống không, nâng người lên, thở dài một hơi đầy thỏa mãn, kéo một tờ khăn giấy ra lau miệng đầy tao nhã.
Không nhìn tôi, cười cười với Viên Lãng, nói ra câu đầu tiên sau khi anh về nhà: "こんにちは, 岛津辉彦 よ, 初 めまして, よろしくね." (Xin chào anh, Shimazu Teruhiko, lần đầu gặp mặt, xin quan tâm nhiều hơn).
Viên Lãng sững sờ, trả lời: "こんにちは, 袁朗 です, 会 いのは 嬉 しいですよ, 岛津君." (Xin chào, Viên Lãng, thật hân hạnh được gặp anh, Shimazu.)
Hai người liếc nhau, Đảo Tân cười nói: "Dư Bội nói chồng của chị ấy thông thạo sáu ngoại ngữ, xem ra không phải nói dối."
Viên Lãng khách khí nói: "Đâu có, đâu có, công việc đòi hỏi, hiểu sơ một chút, chỉ là bề ngoài, chỉ là bề ngoài."
Tôi nhìn hai người hư tình giả ý, da gà rơi đầy đất.
"Được rồi, được rồi, tùy tiện giả dốid✧đ✧L✧q✧đhai câu là đủ rồi. Viên Lãng, em trai của em, làm phiên dịch viên ở Thượng Hải. Shima, anh rể của em, khỏi phải phải giới thiệu nhỉ?"
Đảo Tân rất khiêm tốn: "Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563511/quyen-3-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.