Tôi lay hoay pha tràđtúi lọc trong phòng làm việc, điện thoại di động vang lên đúng lúc.
Tôi tức giận, nghe: "Này, ai vậy?" Chắc chắn người gọi không phải là khách hàng, không cần phải khách khí với bạn bè như vậy.
"Anh, Viên Lãng. Sao hỏa khí lớn thế?" Đầu dây bên kia ngừng một chút mới trả lời.
"A? Chồng à? Trời ơi, em bận muốn chết, sắp chết đói rồi..." Tôi chớp thời cơ làm nũng.
"Còn đang trong phòng làm việc à?"
"Á? Sao anh biết?" Tôi rất ngạc nhiên. Nhưng thật ra là do tôi quá ngốc. Rất bận chứng tỏ đang tăng ca còn gì.
"Điện thoại trong nhà không ai bắt."
"À, em đang đuổi theo kế hoạch, từ giữa trưa tới giờ không kịp ăn gì. Chồng..." Tôi chu môi.
"Chờ anh tới ăn chung đi. Anh sắp tới rồi." Cúp điện thoại.
Sắp tới rồi hả? Anh lái xe tới? Vừa lái xe vừa gọi điện không phải thói quen tốt, chút nữa phải phê bình anh.
Cả tầng chỉ còn mình phòng tôi là sáng đèn, yên tĩnh.
Thang máy "tinh" một tiếng, cửa mở ra.
Có tiếng bước chân từ xa tới gần.
Một bóng người dừng ngoài cửa, nhìn qua cửa kính thủy tinh mờ chỉ thấy lờ mờ.
Không gõ cửa, trực tiếp vặn nắm cửa.
Một bóng dáng mang theo hơi thở quen thuộc bước nhanh vào.
Đặt thứ gì đó trong tay lên bàn, Viên Lãng đi qua xem tôi thảo bảng biểu.
"Cũng sắp làm xong. Đây là thu nhập sáu tháng cuối năm của em, phải đặc biệt cẩn thận." Tôi gõ chữ lạch cà lạch cạch.
Viên Lãng cởi mũ xuống, thả lên bàn làm việc của tôi, vừa cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563525/quyen-3-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.