Có mất mặt nữa cũng phải dậy.
Nghe động tĩnh bên ngoài, mẹ chồng và chị cả còn đang ngủ. Hôm qua bọn họ đi đường mệt nhọc, thật sự là mệt mỏi, lại còn nửa đêm bị chút tiếng động mờ ám quấy rầy, đúng là cần phải ngủ thêm một lát.
Tôi cầm đồ ngủ dưới đất lên, đi rửa mặt, vừa vào toilet thì thấy bất ngờ.
"Anh còn chưa đi à?"
"Ăn sáng rồi mới đi.
"À, để em làm cho anh."
Tôi tùy tiện tắm một chút rồi tới phòng bếp.
Châm nước vào nồi, đặt lên bếp, nhẹ nhàng bỏ vào vài quả trứng; đặt chõ lên, bỏ mấy cái bánh bao vào, xách bốn bịch sữa tươi ra bỏ vào trong chõ.
Lấy su hào Vân Nam vừa mua ra, nổi lên ánh sáng như hoa hồng, cắt nhỏ, thêm hành lá cắt nhỏ, trộn dầu vừng; trang trí mấy miến chao trong đĩa nhỏ; đặt tỏi vỏ tím ở hai đầu.
Cắt heo quay, đang mở hũ cá đuôi phượng thì cách vách truyền tới tiếng nói. Cũng thức cả rồi, tôi nắm chặt thời gian nấu bốn chén canh rau thái mịn. Dù sao rau thái mịn cũng có sẵn.
Rót sữa tươi vào ly, bày ra còn nóng hổi, đây là bữa ăn sáng mà nhà chồng quen ăn.
Thật ra thì bình thường căn bản tôi sẽ không làm cho mình ăn. Căn tin của nhân viên công ty cái gì cũng có. Tuy Viên Lãng nghỉ phép ở nhà nhưng tôi cũng vẫn nắm chặt thời gian ngủ nướng, sau đó nấu vằn thắn luộc sủi cảo, anh cũng không kén chọn, ăn rất vui vẻ.
Bổ sung một chút: Anh dám kén chọn, tôi lưng đau chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563542/quyen-3-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.