Từ phòng tập thể dục đi ra, tôi không để ý tới Viên Lãng, ai bảo anh ấy cười tôi. Một mình tôi vênh váo tự đắc đi ở phía trước, anh ấy cười híp mắt theo ở phía sau.
“Được rồi, anh không cười em, sau này cho dù em ngồi ghế hùm hay là ngồi cái khác anh cũng không cười.” Viên Lãng nói.
Anh ấy còn đang cười tôi. Tôi giận đến giậm chân một cái, bước nhanh hơn.
“Ơ kìa, đói bụng rồi, anh mời em ăn cơm nha, Dư tiểu thư.” Viên Lãng hối lộ tôi.
“Ai muốn anh mời?” Tôi không chịu nể mặt.
“Vậy em mời anh.” Viên Lãng cũng thật không khách sáo.
Làm bộ tức giận nửa ngày, bụng quả thực có chút đói. Vào tiệm cơm vừa nhìn tôi vui vẻ.
“Còn nhớ rõ tiệm này không?”
Viên Lãng nghĩ một hồi: “Nhớ, lần đầu tiên chúng ta hẹn hò ở nơi này mà.”
Năm đó tôi mang theo hành lý từ quê quán tới Bắc Kinh kết hôn với Viên Lãng, ở nơi này ăn cơm với Viên Lãng, cũng có thể xem là lần hẹn hò đầu tiên đi.
“Lần đó là mùa hè. Nói thật, lần đó anh cũng không nhớ ăn những gì.” Sỡ dĩ tôi có ý nói không nhớ rõ là vì từ đầu tới đuôi cũng chỉ lo đùa giỡn Viên Lãng.
Viên Lãng ngồi xuống, , dáng vẻ rất cảm khái: “Anh cũng không nhớ rõ, lo xem đối phó em.”
Tôi tiến tới gần anh ấy: “Dễ đối phó không?”
Viên Lãng nhìn tôi: “Khó đối phó!”
Tiệm cơm nhà này kế tục tiệm cơm truyền thống Bắc Kinh, mấy năm đều xanh xao như một ngày. Lúc đầu cho là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563617/quyen-3-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.