Lần liên hợp quân diễn này trở về, Viên Lãng có chút đau bụng, tôi đoán là tại lúc đầu xuân trong nước lạnh còn chứa mảnh băng mà anh ấy từng ngâm nước nên bị cảm lạnh rồi, dù sao anh ấy cũng hơn 30 tuổi, nhớ năm đó lúc tôi hơn 20 một ngày có thể ăn 5 bữa cơm, bây giờ ăn không hết hai cái đùi gà. Năm tháng nhanh như phi dao, nó thúc giục con người già đi.
Tôi rất săn sóc chuẩn bị chưng canh trứng gà cho anh ấy khi ăn khuya. Về ăn khuya, ý kiến học giả dinh dưỡng tốt nhất là không ăn, “Bữa sáng phải ăn, cơm trưa ăn no, bữa tối ăn ít.”, cái nguyên tắc vàng này tôi rất hoài nghi, buổi tối 6 giờ ăn cơm chiều xong liên tục chống đỡ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, mười hai giờ, tôi tuyết đối không chịu nổi, càng đừng nói tới Viên Lãng, đặc biệt anh ấy ra ngoài làm nhiệm vụ lúc trở về viết báo cáo, chịu đến hai ba giờ khuya là chuyện thường, không ăn một chút gì chờ đói chết sao?
Tôi khuấy xong hỗn hợp trứng gà bỏ vào nồi hấp đang bốc hơi ùng ục, Viên Lãng từ toilet đi ra.
“Làm gì vậy?” Mở cái nắp ra nhìn.
“Làm cho anh ăn khuya.” Tôi mở cửa tủ lạnh.
“Cảm ơn, vợ thật tốt. Chậc!” Thấy tôi lấy nguyên liệu nấu ăn.
“Cái này cũng cần phải bỏ vào?” Viên Lãng khó hiểu.
“Cái này? Đây là cho mình em ăn, mỳ ý xào thịt khô quê nhà.” Tôi nói rõ ràng cho anh ấy.
Bỗng nhiên Viên Lãng trở nên rất tủi thân, méo miệng: “Quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563643/quyen-3-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.