Làm đứa phạm nhỏ tuổi nhất, Ngải Đông Đông nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý, có người cũng chửi bới Triệu Đắc Ý kiểu: “Đ.m thằng chó ỷ có tí quyền coi trời bằng vung, thằng bé bé tí cũng bắt vào đây.”
Ấy là phe đồng tình với Ngải Đông Đông, còn có phe chỉ giễu nó: “Thằng nhãi này trông kỳ khôi thế thôi, dạy dỗ một tí có khi lại ngọt chẳng kém ai, ha ha ha.”
Nói gì thì nói, Ngải Đông Đông đã thành người nổi tiếng, đi đến đâu cũng có người hỏi chuyện nó dăm ba câu. Bề ngoài Ngải Đông Đông tỏ ra cứng đầu lỳ lợm thế thôi, chứ trong thâm tâm thực ra nó rất là bảo thủ, nó cũng biết thiên hạ quan tâm đến nó như thế hầu hết chỉ vì xem nó như trò tiêu khiển, ít nhiều nó thấy xấu hổ nên nó toàn lựa lối nào vắng người mà đi. Sau giờ thể dục đến bữa điểm tâm, Khải Tử hỏi: “Mày lấy quần áo chưa?”
“Chưa ạ, họ bảo là hết giờ sáng sẽ gọi em.”
Khải Tử gật đầu, bảo: “Đi thôi.”
“Đi đâu ạ?”
“Đi làm chứ đi đâu.”. Truyện mới cập nhật
Lúc ấy Ngải Đông Đông mới biết thì ra ở tù không phải thiên đường, nó cứ tưởng vào tù sướng hơn đi bụi nhiều lắm, cho ăn cho ở, cho cả quần áo mặc, giờ mới hay ở đời có làm thì mới có ăn, cái gì cũng có giá của nó, giá ở đây là phải làm, phải lao động.
Phạm nhân trong tù được coi là nguồn lao động giá rẻ, thậm chí là miễn phí, đây là phương pháp quản giáo được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-doc-than-vang-muoi/1592303/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.